“Đại sư huynh!”
Cơ thể Tô Càn Nguyên nhanh chóng biến to, chỉ trong nháy mắt trở nên vĩ đại
ngàn vạn trượng, đứng ở chỗ đó giống như pho tượng ma thần thời hồng hoang.
Hắn ta vươn tay đỡ được Diệp Lạc.
“Chạy mau!”
Tô Càn Nguyên đỡ được Diệp Lạc, lập tức không do dự, kêu to một tiếng.
Ngay sau đó hắn ta hóa thành lưu quang, nhanh chóng bỏ chạy.
Rất nhiều đệ tử của Vô Đạo Tông cũng không dây dưa, nhao nhao chạy trốn.
Như vậy làm sao đánh.
Rất rõ ràng, lực lượng của hai người này vượt qua đại đạo thánh nhân.
Bọn họ đối phó hai đại đạo thánh nhân còn được.
Nhưng vượt qua đại đạo thánh nhân.
Còn là hai vị.
Bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ.
“Các ngươi đợi ta với!”
Đại đạo thánh nhân nhìn đám người chạy trốn nhanh như vậy, lập tức trợn tròn
mắt.
Vội vàng đuổi theo, cùng chạy trốn.
Đám người nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng mà trốn không được xa.
Từng dòng hắc vụ xuất hiện trước mặt bọn họ.
Chỉ thấy bóng dáng của hai đại đạo thánh nhân xuất hiện lần nữa.
Không trốn thoát!
Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng đám đệ tử của Vô Đạo Tông.
“Tay của đám chi phối giả các ngươi dài như vậy từ khi nào, dám vươn tới Vô
Danh Giới?”
Đúng lúc này, một giọng nói kèm theo tiên uy huy hoàng truyền tới nơi này.
Giọng nói này truyền xuống, vậy mà không tiêu tán, trái lại hóa thành từng
dòng sóng âm, làm vỡ nát những hắc vụ này.
Ở trong tầm mắt của mọi người.
Từng dòng tiên quang từ trên trời giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041766/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.