Đại đạo thánh nhân kia sợ hãi không thôi, cầu xin tha thứ.
Cảnh tượng này xảy ra, khiến tất cả mọi người kinh ngạc sợ hãi.
Làm gì thế?
Không lý do quỳ xuống?
Diệp Lạc chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua các đồng môn, không mở miệng nhiều,
truyền âm giảng giải một lát, nói những chuyện trải qua cho đồng môn biết.
Trong mắt hai đại đạo thánh nhân khác tràn ngập khó hiểu.
Nhưng mà bọn họ biết.
Có lẽ…
Bọn họ chọc phải phiền phức lớn.
Có thể khiến một đại đạo thánh nhân quỳ xin tha thứ, thân phận này, chỉ sợ
không tầm thường.
Đợi đã.
Vừa rồi đại đạo thánh nhân này nói gì?
Hỏi đối phương có phải đệ tử của Vô Danh Chi Chủ hay không?
Vô Danh Chi Chủ?
Vô Danh Điện?
Chỉ trong nháy mắt, hai đại đạo thánh nhân này nghĩ tới rất nhiều rất nhiều.
Bọn họ luống cuống.
Vô Danh Giới có vô số thế lực.
Nhưng thế lực chí cao vô thượng, đương nhiên thuộc về Vô Danh Điện.
Nhưng mà Vô Danh Điện đã lâu không hiện thế, rất nhiều người đều tưởng là
truyền thuyết.
Không ngờ tới vậy mà có thật.
Mà người này, vậy mà là đệ tử của chủ nhân Vô Danh Điện?
“Ngươi có tội hay không, ta không có cách nào định được, những người ở đây
đều là đệ tử của sư tôn ta, ngươi tập kích nhị đệ tử của sư tôn ta, có thể thứ tội
hay không ta nói không tính.”
Diệp Lạc nói thẳng ra.
Ngay sau đó, đôi mắt của hắn ta tập trung vào hai vị đại đạo thánh nhân khác.
Sợ hai vị đại đạo thánh nhân này bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041768/chuong-1430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.