Những ghi chép ở Vô Danh Điện, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Thậm chí có thể nói là cách biệt một trời một vực, khác nhau một trời một vực!
Nghe thấy những lời này, Sở Duyên sửng sốt một lát.
Hắn vươn tay vào trong đốm sáng, lấy một quyển sách ra, mở trang 72 bên
trong.
Quả nhiên, tờ này trống không.
Chẳng lẽ thật sự như lời Tranh nói?
Cái gọi là trận pháp nhất đạo, chỉ là một trang sách biến thành?
Như vậy không khỏi quá khủng bố?
“Chủ thượng, hơn nửa những trận pháp mà người biết, những thứ ở trong cực
hoang, thậm chí không phải là một trang sách biến thành, đỉnh phá thiên chỉ là
một trang sách hiển hóa hình chiếu mà thôi.
Tranh lắc đầu nói.
Khủng bố của Vô Danh Chi Chủ, đâu chỉ như vậy.
Sách trận pháp này, chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
Những lời này lọt vào tai Sở Duyên, khiến trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng
ngập trời.
Vô Danh Chi Chủ, không khỏi quá cường đại.
Đây là hoàn toàn thể của hắn sao?
Khủng bố như thế.
Nhưng tồn tại cường đại như thế, vậy mà có thể chơi chết mình.
Quả nhiên là… Có đủ sức mạnh chuyện gì cũng làm được.
“Ta hiểu được, kế tiếp ta sẽ đọc những bộ sách này.”
Sở Duyên hít sâu một hơi.
Cảm thấy nên tĩnh tâm thật tốt, nhìn xem những quyển sách năm đó mình lưu
lại.
Tranh chỉ cười rời khỏi Vô Danh Điện, để Sở Duyên một mình ở lại đây.
Sở Duyên cũng không qua loa.
Hắn nhanh chóng vươn tay thăm dò vào trong đốm sáng, cảm nhận mọi thứ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041833/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.