Cung điện cổ xưa “Vô Danh Điện”.
Sở Duyên ngồi khoanh chân trước bàn đá cổ xưa.
Phía trước hắn, ngoại trừ Tranh ra còn đứng một người, đó là một thánh nhân.
Lúc này thánh nhân kia đang run lẩy bẩy.
Không hiểu sao hắn ta lại tới nơi này, thực sự có chút lờ mờ.
Vô Danh Điện này, không phải là nơi thánh nhân như hắn ta có thể vào.
Hiện giờ tiến vào nơi này, sao hắn ta có thể không sợ hãi.
“Chỉ là một thánh nhân, gặp mặt Vô Danh Chi Chủ còn không quỳ xuống!”
Tranh thấy đối phương ngơ ngác, nhướng mày, tức giận quát.
Hắn ta vừa quát như thế, cuốn theo uy áp khủng bố, trấn áp về phía thánh nhân.
Rầm rầm…
Thánh nhân kia trực tiếp quỳ sát trên mặt đất.
Hắn ta cũng ý thức được gì đó, điên cuồng dập đầu.
“Thuộc hạ bái kiến chủ nhân!”
“Thuộc hạ vô lễ, mong chủ nhân thứ tội!”
Thánh nhân kia sợ hãi quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, sợ Sở Duyên trách tội.
Trong lòng hắn ta mê mang.
Hắn ta chưa bao giờ nghe nói, Vô Danh Điện có chủ.
“Tha cho ngươi vô tội, đứng dậy đi.”
Sở Duyên ngồi ở phía trên chậm rãi mở miệng.
Giọng nói của hắn truyền vào trong tai thánh nhân kia, giống như tiếng trời.
Thánh nhân kia run rẩy đứng dậy, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Sở
Duyên.
“Vô Danh Giới có một người tên là Tiêu Dật, ta cần ngươi đi tới đó ma luyện
đối phương trước, cổ vũ tăng kỳ cảnh giới, nhưng nhớ không thể gây thương
tích tới tính mạng, biết rõ chưa?”
Sở Duyên uy nghiêm mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041836/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.