“Như vậy đã rất nhanh, hỗn độn thánh nhân của Vô Danh Giới, hơn xa những
nơi khác, một hỗn độn thánh nhân của Vô Danh Giới có thể nghiền áp trăm
ngàn hỗn độn thánh nhân ở thế giới khác!”
“Cho nên muốn thành hỗn độn thánh nhân ở Vô Danh Giới, rất chậm.”
Thần quang tồn tại lắc đầu, giải thích.
“Một hỗn độn thánh nhân ở Vô Danh Giới có thể nghiền ép trăm ngàn hỗn độn
thánh nhân ở thế giới khác sao? Ta không tin, ngươi bảo đại đệ tử của ta tới đây
một chuyến, tỷ thí đi.”
Sở Duyên đánh chết cũng không tin.
Đối với đại đệ tử Diệp Lạc nhà hắn, hắn tràn ngập tin tưởng.
Hắn không tin hỗn độn thánh nhân của Vô Danh Giới có thể trâu như vậy.
Trong tình huống một chọi một, có thể đánh thắng đệ tử nhà hắn.
“Chuyện này, người là căn nguyên chi thể của Vô Danh Chi Chủ, đương nhiên
khác biệt.”
Dường như thần quang tồn tại hơi xấu hổ, vô thức sờ mũi đáp.
“Còn chưa hỏi ngươi, tên của ngươi là gì? Ngoài ra, các đệ tử của ta đã đi đâu
rồi?”
Sở Duyên vươn tay ra khỏi quang cầu kia, mở miệng dò hỏi.
“Ta chính là tùy tùng của người, năm đó người chỉ ban thưởng cho ta một chữ,
nói là ‘Tranh’.”
“Còn những đệ tử của người, đương nhiên không sao, nhưng mà vì đạo tâm của
bọn họ vì chi phối giả hắc ám mà có chút vết nứt, lúc này hẳn là đều có duyên
pháp, đang chữa trị đạo tâm, người không cần lo lắng.”
Sau khi thần quang tồn tại “Tranh” nói xong, còn chỉ đốm sáng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041837/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.