“Kỳ đạo kỳ đạo, ngay cả bản thân đều là quân cờ, sao có thể nắm giữ kỳ đạo
chân chính…”
“…”
Các đệ tử đều sinh ra hoài nghi bản thân, có cảm giác như sắp điên cuồng.
“Tỉnh lại.”
Sở Duyên phát hiện tình hình của đám đệ tử, khẽ nhíu mày, hắn nói khẽ một câu
như thế.
Giọng nói của hắn giống như tiếng trời.
Vang vọng bên tai đám đệ tử, đánh thức đám đệ tử dậy.
Đám Diệp Lạc mê mang nhìn mình một lát, lại nhìn về phía sư tôn cùng với cự
sơn hắc ám trước người sư tôn.
Bọn họ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bọn họ biết, đạo tâm của bọn họ đều sắp tan vỡ.
Hơn nữa chuyện này, còn đến từ cự sơn hắc ám ở phía trước.
“Các ngươi lùi về sau đi.”
Sở Duyên cũng biết, có khả năng những đệ tử này bị những thứ không rõ phía
trước ảnh hưởng, cho nên mở miệng bảo những đệ tử này lùi ra.
Đám Diệp Lạc cũng không dây dưa, nhao nhao lùi về sau một khoảng.
“Các ngươi cẩn thận một chút.”
Sở Duyên vừa định dặn dò.
Hắn quay đầu lại, thì thấy không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo.
Sau khi đám đệ tử của hắn rời khỏi sự che chở của thần quang trên người hắn,
như bị vô số thần quang cách ly.
“Chuyện này…”
Sở Duyên vươn tay, muốn kéo đám đệ tử trở về nhưng đã muộn.
Những đệ tử này nhanh chóng biến mất trong không gian vặn vẹo này.
Sở Duyên nhíu mày, muốn đi tìm.
Vừa vặn ở trong cự sơn hắc ám kia, lại truyền tới từng đợt khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041844/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.