“Lạc Nhi, Trương Hàn, các ngươi ở phía sau đội ngũ, đề phòng có sư huynh đệ
tụt lại phía sau, vi sư ở phía trước, các ngươi ở phía sau, duy trì đội ngũ này tiến
về trước, biết rõ chưa?”
Sở Duyên dặn dò đám đệ tử.
Dù sao hắn không biết, rốt cuộc bên trong có nguy hiểm hay không.
Cho nên hắn muốn cố gắng hết sức, đảm bảo an toàn của các đệ tử.
“Đệ tử tuân lệnh sư tôn.”
Đương nhiên là các đệ tử không dám nói không.
Diệp Lạc và Trương Hàn liếc nhau, đều nhìn ra được vẻ nghiêm trọng trong mắt
đối phương.
Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy chuyến đi này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.
“Lão nhị, lát nữa đệ nhất định phải nhớ rõ, gọi nàng dâu của đệ ra hãy đánh, nếu
không xuất hiện nguy hiểm, đệ không ngăn được.”
Diệp Lạc ngầm truyền âm cho Trương Hàn, dặn dò.
“Ừm, ta biết rồi, không đúng… Móa nó huynh nói cái gì mà gọi nàng dâu ra
hãy đánh? Bọn ta là đồng bọn, đại sư huynh, hiện giờ huynh không đánh lại
được ta, huynh đừng hung hãn!”
Trương Hàn lập tức nóng nảy, thở hổn hển nhìn Diệp Lạc, dường như ước gì
đấu một mình với vị đại sư huynh này.
“Cái gì mà ta không đánh lại được đệ? Ta không đánh lại được nàng dâu của đệ,
không phải không đánh lại được đệ.”
Diệp Lạc liếc mắt nhìn một cái.
Đùa gì thế.
Chỉ mình Trương lão nhị này?
Không phải hắn ta khoác lác.
Hắn ta dốc toàn lực chém một kiếm, chỉ sợ Trương lão nhị này phải quỳ trên
đất.
Diệp Lạc cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041847/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.