“Sư tôn, là thật sao?”
Diệp Đạo vui vẻ.
Hắn ta sợ tương lai không còn gặp được sư tôn nữa.
Nếu còn có thể gặp lại sư tôn, vậy thì không phải không thể tiếp nhận.
“Thật.”
Sở Duyên hơi bất đắc dĩ nói.
Diệp Đạo nghe thấy thế, lập tức tiếp nhận, không còn thất hồn lạc phách nữa.
Thấy cảnh tượng này Sở Duyên chỉ cười, không để ý nhiều.
Hắn quay đầu nhìn về phía các đệ tử khác, nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng.
“Các đồ nhi, các ngươi đều phải truyền thừa tu hành của mỗi người, lưu lại một
phần cho Đạo Nhi, nếu như gặp được người thích hợp có thể truyền thừa cho.”
“Nếu Vô Đạo Tông ta lựa chọn lưu lại truyền thừa, như vậy nhất định phải lưu
lại truyền thừa thật đầy đủ, có truyền thừa của Lạc Nhi, có thể thành nhất mạch
đại đệ tử của Vô Đạo Tông, Hàn Nhi là nhất mạch nhị đệ tử, đẩy tiếp như vậy.”
Chỉ nghe Sở Duyên nói như thế.
Hắn nhớ mang máng trong trận chiến ở dòng thời gian lúc ấy, những đệ tử này
có đệ tử của Diệp Lạc, có đệ tử của Trương Hàn.
Muốn bọn họ xuất hiện lần nữa, đầu tiên là phải để những đệ tử này lưu lại
truyền thừa.
Đây là nhân quả.
“Đệ tử tuân lệnh sư tôn.”
Những đệ tử này đâu dám có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu, đồng ý.
Sở Duyên cũng gật đầu theo, cơ thể lập tức di chuyển, biến mất trong hư vô chi
hải, lưu lại dòng thời gian còn lại cho đám đệ tử này.
Hắn phải chuẩn bị một lát, chuyện trước khi đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041849/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.