Điều động tinh thần, một căn nguyên của Thiên Đạo trôi nổi xuống, dung hợp
với đốm sáng, hóa thành dáng vẻ của Tam Túc Kim Ô.
“Phụng lệnh của ta, ngươi nhanh chóng di chuyển trong dòng thời gian của Tiên
Giới, khiến Thiên Địa có ban ngày và đêm tối, hiểu rõ chưa?”
Sở Duyên thản nhiên nói một câu như thế.
Để Tam Túc Kim Ô huyễn hóa này di chuyển ở trong dòng thời gian trên bầu
trời, như vậy Tiên Giới sẽ có ban ngày ổn định.
“Vâng.”
Tam Túc Kim Ô toàn thân lóe lên ánh lửa đáp lại một câu, bất chợt cả cơ thể lao
lên trời, đi tới dòng thời gian.
Diệp Lạc ở bên cạnh chỉ có thể ngây ngốc nhìn.
Hắn ta mới thấy được gì.
Sư tôn tiện tay lập tức tạo ra một Tam Túc Kim Ô?
Nếu tạo ra một Tam Túc Kim Ô, hắn ta không hề cảm thấy có gì, hắn ta cũng có
thể làm được.
Thậm chí tạo ra một đàn Tam Túc Kim Ô tộc cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà Tam Túc Kim Ô kia…
Con mẹ nó là thực lực thánh nhân!
Tiện tay tạo ra thánh nhân.
Đây là sư tôn sao?
“Được rồi, Lạc Nhi, Tiên Giới đã có ban ngày và đêm tối, cần một viên Thái
Âm Tinh, ngươi đi xử lý đi.”
Sở Duyên dặn dò một câu.
Hắn chẳng muốn lại sáng tạo ra một Thái Âm Tinh nữa.
Dứt khoát dặn dò Diệp Lạc đi làm.
“Vâng, sư tôn, cứ giao cho đệ tử là được.”
Diệp Lạc đáp.
Chỉ là sáng tạo một Thái Âm Tinh cho Tiên Giới có đêm tối, chuyện này hắn ta
có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041865/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.