Diệp Lạc cũng dùng hết toàn lực, muốn kéo mảng lớn lưu quang màu đen này
ra ngoài.
Hai bên rơi vào trong trạng thái giằng co.
Nhưng mà vẫn là Diệp Lạc càng mạnh hơn.
Mảng lớn lưu quang màu đen kia, đang dần bị Diệp Lạc kéo ra bên ngoài.
Dường như lưu quang màu đen có linh trí, biết nếu không có bất cứ biến cố gì,
nó nhất định sẽ bị kéo ra ngoài, cho nên giống như điên rồi không ngừng chui
vào bên trong.
Diệp Lạc thấy thế, chỉ có thể thêm đại pháp lực, ổn định lưu quang màu đen
giống như cá chạch.
Hai bên rơi vào trong giằng co.
Đúng lúc này, một tia thần quang từ đằng xa hàng lâm.
Đúng là Sở Duyên.
Sở Duyên hàng lâm, thần quang quanh người chiếu rọi toàn bộ, một ánh mắt
của hắn nhìn thoáng qua đoạn lưu quang màu đen kia.
Nhất thời mảng lớn lưu quang màu đen kia như gặp kẻ địch mạnh, không dám
nhúc nhích, như giả chết để mặc Diệp Lạc kéo.
Diệp Lạc: “…”
Thứ này cũng bắt nạt kẻ yếu sao?
Ta phục rồi.
Hắn ta liều mạng kéo một lúc lâu, đối phương cố gắng vùng vẫy chạy trốn.
Trước mắt sư tôn hắn ta xuất hiện.
Đối phương trực tiếp nằm ngửa giả chết.
Thứ này, đúng thật là…
“Lạc Nhi, thu phục rồi à.”
Sở Duyên chỉ nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt.
“Sư tôn, đã thu phục rồi.”
Diệp Lạc gật đầu.
“Được rồi, chúng ta trở về đi.”
Sở Duyên gật đầu, tay nhẹ nhàng vung lên, một tia thần quang lập tức bao vây
lấy Diệp Lạc, bay trở về Tiên Giới.
Diệp Lạc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041866/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.