Hắn quay lưng về phía Diệp Lạc, đi về trước, tiến tới chặn đám tồn tại muốn lao
tới.
Diệp Lạc nhìn bóng dáng sư tôn đi xa, thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu
chuyên tâm trảm dòng thời gian.
Hắn ta tin tưởng sư tôn nhà hắn ta, có thể chặn được đám người kia.
Hắn ta chỉ cần chuyên tâm làm chuyện của hắn ta là được.
…
Trên dòng thời gian.
Sở Duyên im lặng đi tới nơi này, quanh người hắn có thần quang ánh sáng ngọc
đang nở rộ, bốn cán chuôi tiểu kiếm vờn quanh hắn, sát khí nồng đậm lượn lờ
bốn phía.
Hắn cứ đứng ở đây như vậy, chặn đám người tiến tới.
“Nơi này, dừng lại, không được đi qua.”
Môi Sở Duyên khẽ mở, nói một câu như vậy.
Giọng nói của hắn truyền vào trong dòng thời gian.
Hắn đang nói với những người muốn tới.
Sau khi nghe thấy câu này của hắn.
Những tồn tại muốn tiến đến đều cùng dừng bước lại, nhìn Sở Duyên ở phía xa.
Dường như bọn họ cảm nhận được khí tức cường đại trên người Sở Duyên, cho
nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Các hạ là người phương nào? Vì sao ngăn cản? Ngươi có biết một khi dòng
thời gian bị chém đứt, sẽ xảy ra chuyện gì hay không?”
Một bóng người bước ra, cao giọng nói với Sở Duyên.
Nghe thấy những lời này, Sở Duyên nhìn về phía người nọ.
Chỉ thấy toàn thân người này bao phủ trong sương mù, không nhận rõ, nhưng
khí tức cường đại dị thường.
Bị sương mù bao phủ rõ ràng là vì khoảng cách giữa hai bên quá xa, cho nên
dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041868/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.