Hắn ta căn bản không ngăn được những tồn tại này.
“Không cần lo lắng, ngươi cứ đi làm việc này, chuyện còn lại để vi sư giúp
ngươi.”
Sở Duyên thản nhiên nói ra một câu như vậy.
Tiên Giới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, khiến thực lực của hắn cũng tăng lên.
Hắn nhất định phải tự mình ra tay.
“Vâng, sư tôn, vậy đệ tử có niềm tin rồi.”
Diệp Lạc nghe thấy thế, chỉ trong nháy mắt yên tâm hơn.
Hắn ta không có cách nào đối phó những tồn tại này, nhưng có sư tôn ra tay,
như vậy nhất định không sao.
“Vậy bây giờ bắt đầu đi.”
Sở Duyên nhẹ giọng nói.
Muộn một chút, chuyện xấu sẽ lớn hơn, hắn không muốn nhìn loại cục diện này.
“Đệ tử xin nghe theo lệnh của sư tôn.”
Diệp Lạc vội vàng chắp tay.
Không chút do dự.
Hắn ta xoay người bay ra ngoài Tiên Giới.
Muốn chém dòng thời gian của cực hoang, tất phải đến bên cực hoang mới
được.
Sở Duyên nhìn Diệp Lạc rời đi.
Tinh thần di chuyển tức thời đến trên người quý danh thần quang.
Sở Duyên khống chế quý danh thần quang, cũng bay về phía cực hoang.
…
Chỗ giao giới hư vô hỗn độn và cực hoang.
Diệp Lạc hàng lâm nơi này, hắn ta cầm một thanh thần kiếm kim sắc trong tay,
sau lưng có hình chiếu kiếm chi đại đạo, quanh người tràn ngập pháp quang, khí
tức hủy diệt vờn quanh người hắn ta, khiến hắn ta giống như một pho tượng
thần vô thượng, uy thế ngập trời.
Lúc này, đôi mắt sắc bén của Diệp Lạc nhìn bóng tối phía trước.
“Khai!”
Diệp Lạc quát một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041869/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.