“Nói một cách đơn giản chính là muốn chúng sinh luôn cảm thấy, con đường tu
luyện vĩnh viễn không ngừng.”
Sở Duyên lộ ra nụ cười quỷ dị, nói.
Các đệ tử vừa nghe thấy thế, đều u mê.
Bọn họ không dám tưởng tượng hình ảnh đó.
Một tu sĩ trải qua vô số khó khăn, đạt tới cảnh giới Hóa Thần, kết quả không
được đề thăng, nhưng luôn cảm thấy phía trên còn có cảnh giới, đến chết đều
muốn tu luyện thành tiên.
Xấu xa.
Sư tôn này đúng là xấu xa…
Thật sự không giống người tốt…
Hư vô chi hải.
Sở Duyên đang ở nơi này bàn bạc chuyện bố trí kỷ nguyên mới với các đệ tử.
Sau khi thương thảo một lát, rất nhanh định ra bố trí của kỷ nguyên mới.
Kỷ nguyên mới có năm cảnh giới, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh,
Hóa Thần.
Đồng thời chọn dùng linh căn, chúng sinh chỉ có một phần nhỏ có được linh
căn, linh căn bình thường nhất là Ngũ Hành Linh Căn, linh căn càng ít, tư chất
càng tốt, linh căn tự nhiên là mạnh nhất, đương nhiên phía trên cũng có thiên
phú siêu phàm như thiên linh căn.
Người có được linh căn vô cùng ít.
Chuyện bố trí linh căn, là Sở Duyên cố ý làm.
Đương nhiên là hắn biết, muốn cả chúng sinh Tiên Giới đều cường đại, để mọi
người cùng tu hành là tốt nhất.
Nhưng mà như vậy, khi đại kiếp nạn của kỷ nguyên lần sau, chúng sinh sẽ lại bị
hủy diệt toàn bộ.
Hắn bày ra linh căn, chính là vì khiến đại kiếp nạn chỉ nhằm vào người có thể tu
tiên.
Tương đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041870/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.