Nhưng Thiên Đạo Tiên Giới thật sự có đại ân đối với hắn ta, cho dù hắn ta là
nằm vùng, cũng không thay đổi được sự thật này.
Nếu có thể, hắn ta muốn bảo vệ tính mạng của Thiên Đạo Tiên Giới.
“Ngươi…”
Sở Duyên không ngờ tới, Trương Hàn có thể nói ra những lời này.
Nhưng nghĩ lại, dường như cảm thấy rất bình thường.
Tuy Trương Hàn là nằm vùng, nhưng đúng là được Thiên Đạo Tiên Giới cho rất
nhiều ân huệ.
Nhưng mà muốn hắn ta tha cho Thiên Đạo Tiên Giới…
Không phải không được.
Chỉ cần Thiên Đạo Tiên Giới bị hắn nắm trong tay, Thiên Đạo Tiên Giới có tồn
tại hay không, đều không sao cả.
“Có thể, nhưng Thiên Đạo Tiên Giới phải giao tất cả quyền lực ra, còn hứa hẹn
không làm loạn ở trong Tiên Giới.”
Sở Duyên nghĩ một lát, mở miệng nói.
Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh, cùng với Nữ Oa nghe thấy thế, vốn
muốn nói gì đó.
Nhưng mà nhìn Sở Duyên một lát, vẫn im lặng không nói.
Sở Duyên định đoạt…
Tạm thời không đề cập tới ở chỗ bọn họ, Sở Duyên có được địa vị lãnh đạo
tuyệt đối.
Chỉ riêng quan hệ của bọn họ và Thiên Đạo Tiên Giới, cũng không phải không
chết không ngừng, chỉ là quan hệ đối địch mà thôi.
Nếu nể mặt Sở Duyên, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận tha cho Thiên Đạo Tiên
Giới.
Quan trọng hơn là Thiên Đạo Tiên Giới mất đi Tiên Giới, cũng không có uy
hiếp gì, vấn đề không lớn.
Mà Trương Hàn đứng bên cạnh nghe thấy thế, ngẩng đầu dùng ánh mắt cảm
kích nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041904/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.