“Tôn thượng, thật ra ngươi không cần đưa cho ta thứ này.”
Trương Hàn nhìn đốm sáng màu vàng trôi nổi trước mặt mình, lắc đầu từ chối.
“Đừng cứng đầu nữa, cầm lấy, mau trở về Tiên Giới, bọn họ là nhằm vào ta,
ngươi không cần thiết phải liều chết vì ta.”
Giọng điệu của Thiên Đạo Tiên Giới vẫn ôn hòa như cũ.
Sau khi hắn ta nói xong, còn cưỡng ép đưa đốm sáng màu vàng cho Trương
Hàn, lại còn đánh vào trong cơ thể phòng ngừa đối phương từ chối.
Trương Hàn hoàn toàn bị hành động này làm cho lờ mờ, đợi khi hắn ta hoàn
hồn, đốm sáng màu vàng kia đã tiến vào trong cơ thể hắn ta, căn bản không thể
lấy ra.
“Tôn thượng, ngươi…”
Trương Hàn hết nói nổi.
Dáng vẻ này, hắn ta cũng không biết nên mở miệng thế nào.
“Mau trở về đi, đừng đợi ở đây nữa.”
Thiên Đạo Tiên Giới thúc giục.
Chậm một chút nữa, hắn ta sợ sáu thánh và Sở Duyên sẽ cùng ra tay.
“Tôn thượng, có chuyện, ta vẫn chưa nói với ngươi.”
Trương Hàn im lặng rất lâu, chậm rãi mở miệng.
“Chuyện gì?”
Thiên Đạo Tiên Giới cau mày.
Tình hình hiện giờ, cũng không phải lúc có thể trao đổi.
Nếu lại chậm thêm chút nữa, nói không chừng Trương Hàn sẽ không chạy thoát
được.
“Tôn thượng, ta… Không giả vờ nữa, ngả bài, thực ra ta là nằm vùng.”
Trương Hàn hít sâu một hơi, sau đó gằn từng chữ nói.
Khi hắn ta nói ra những lời này, Thiên Đạo Tiên Giới ngơ ngác thất thần đứng
tại chỗ, ánh mắt cứ nhìn Trương Hàn như vậy, có chút chưa hoàn hồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041905/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.