“Thì ra là thế, thì ra là thế.”
Thiên Đạo Tiên Giới nhỏ giọng nỉ non.
Lúc này, hắn ta đã rõ.
“Tôn thượng, thuộc hạ đợi lệnh, tự mình dẫn đội đến hư vô hỗn độn trước, cướp
chí bảo của chúng ta trở về!”
Trương Hàn nhìn tình hình vội vàng mở miệng nói.
“Không vội, Trương Hàn, ngươi chắc chắn tình báo không sai chứ?”
Thiên Đạo Tiên Giới không lập tức đồng ý, mà truy hỏi một câu.
Trương Hàn run rẩy.
Chẳng lẽ Thiên Đạo Tiên Giới không tin hắn ta?
Không phải chứ.
Không có đạo lý.
“Hồi bẩm tôn thượng, người biết được tình báo là một người thuộc hạ sắp xếp ở
Đông Thần Châu đã lâu, đáng tin, hơn nữa cũng là tình cờ biết được, tình báo
có thể tin.”
Trương Hàn mở miệng nói.
“Một khi đã như vậy, vậy hẳn là tình báo thật, ta lo lắng ngươi bị tên Sở Duyên
kia bố cục chôn giết, nếu ở bên ngoài Tiên Giới, ta khó có khả năng cứu ngươi.”
Dường như Thiên Đạo Tiên Giới yên tâm hơn.
Đương nhiên là hắn ta đồng ý với thỉnh cầu lần này của Trương Hàn, do Trương
Hàn dẫn đội, đi tới hư vô hỗn độn “cướp đường”.
Trương Hàn rơi vào trầm mặc.
Thiên Đạo Tiên Giới này đối xử với hắn ta thật tốt.
Đáng tiếc.
Hắn ta là nằm vùng.
Hắn ta là tới đâm sau lưng.
Xin lỗi!
Nhưng mà vì sao hắn ta luôn cảm thấy hoàn toàn không cần đẩy nhanh bố cục,
lại để hắn ta ở đây thêm một thời gian, hắn ta thật sự cảm thấy mình có thể
chiếm lấy vị trí Thiên Đạo…
Trong hư vô hỗn độn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041989/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.