Nhưng không đợi hắn ta đi hai bước, bên ngoài cung điện, một bóng người lặng
yên đi tới.
Bóng người này đúng là Diệp Đạo.
Lúc này Diệp Đạo mặc đạo bào, tóc dùng trâm gỗ búi lại, trên người tràn ngập
đạo vận.
“Nhị sư huynh.”
Diệp Đạo đi tới, cúi người thi lễ.
“Thập thất sư đệ, sao đệ tới đây?”
Trương Hàn đang định rời đi không khỏi dừng bước lại.
“Nhị sư huynh, ta tiến đến là vì nói cho huynh biết một chuyện, ta đã đột phá
Kim Tiên.”
Trên mặt Diệp Đạo lộ ra tươi cười, mở miệng nói.
“Lúc này đã đột phá Kim Tiên rồi sao? Khá, khá lắm, quả nhiên là thiên tư của
thập thất sư đệ cường đại!”
Trương Hàn cao hứng vì chuyện này, còn có chút hâm mộ.
Sao hắn ta không có thiên tư cỡ này.
Đáng ghét.
Hắn ta cách đột phá chuẩn thánh còn một khoảng cách xa.
“Không phải không phải, nhị sư huynh, không phải là thiên tư của ta cường đại,
mà là đại đạo sư tôn truyền thụ cho ta tốt. Sư tôn nhìn như không truyền gì cho
ta, trên thực tế đạo gì cũng truyền cho ta. Từ khi được nhị sư huynh làm phép,
ta cảm thấy ta cùng với đạo hóa thành một thể, chẳng phân biệt được ta ngươi,
quả nhiên là sư tôn sâu không lường được.”
Diệp Đạo cảm khái.
Vậy mà ngày xưa hắn ta còn cảm thấy sư tôn không truyền gì cho hắn ta.
Hóa ra sư tôn sớm đã truyền thụ toàn bộ cho hắn ta.
“Biết ân của sư tôn là tốt, thập thất sư đệ đột phá Kim Tiên là chuyện tốt, chẳng
qua bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2041991/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.