Tần Trăn chỉ là một phàm nhân, tư chất càng thấp kém, đương nhiên ở trong
mắt lão ta là liếc mắt một cái sẽ nhìn thấu toàn bộ.
“Đệ tử của ta.”
Sở Duyên cũng không cảm thấy có gì, thoải mái thừa nhận.
“Hóa ra là đệ tử của Sở tông chủ, trái lại là trẫm không đúng, người đâu, mang
ghế tới.”
Ánh mắt đường đế nhìn về phía Tần Trăn lập tức thay đổi, gọi một người mang
ghế tới.
Trong lòng lão ta cũng nghiêm túc đối đãi với Tần Trăn.
Đệ tử của Sở Duyên, cho dù tư chất thấp kém thì thế nào.
Vẫn có thể quật khởi.
Theo ý lão ta, Tần Trăn đã là cường giả trong tương lai.
Đối với nhân vật cỡ này, đương nhiên là lão ta phải tạo dựng quan hệ tốt.
“Không cần…”
Tần Trăn vốn đang bó tay bó chân, muốn từ chối nhưng được Sở Duyên mớm
lời, chỉ có thể câm miệng không nói, cũng đi tới chỗ ngồi thành thật ngồi xuống.
Chỗ ngồi của hắn ta là ở phía sau Sở Duyên, vẫn có vẻ vô cùng kính trọng Sở
Duyên.
Chẳng qua Tần Trăn ngồi vào chỗ ngồi, vô cùng câu nệ.
Hắn ta cũng có một tầng nhận thức rất cao mới đối với sư tôn nhà mình.
Hắn ta vốn cho rằng Sở Duyên chỉ là một đại năng độc nhất vô nhị một phương,
nhưng không ngờ tới vậy mà Sở Duyên cường đại tới mức độ này.
Gặp mặt hoàng đế Đại Đường, hoàng đế Đại Đường đều phải nhường ba phần.
Hoàng đế Đại Đường là ai, Tần Trăn biết rất rõ.
Đó là tiên triều chi chủ một phương.
Thuộc loại nhân vật tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042041/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.