“Tôn thượng, vậy ý của ngươi là?”
Trương Hàn do dự hỏi.
“Tra rõ! Ta tự mình tra ở Tây Hành Châu, ngươi điều tra Nam Thiên Châu, lật
tung hai châu này mấy lần, cũng cần phải điều tra ra những người này!”
Trong mắt Thiên Đạo Tiên Giới lóe lên sát ý.
“Ta nghe nghe theo lệnh của tôn thượng.”
Trương Hàn mở miệng nói.
“Đi đi, cứ lớn mật thăm dò, xảy ra chuyện lớn gì, có ta làm chỗ dựa cho ngươi.”
Thiên Đạo Tiên Giới trầm giọng nói.
“Vâng.”
Trương Hàn đâu còn có thể nói gì, chắp tay lui xuống.
Mà Thiên Đạo Tiên Giới nhìn bóng lưng Trương Hàn, hít sâu một hơi.
May mắn.
May mà hắn ta còn có phụ tá đắc lực Trương Hàn ở đây.
Nếu không thì hắn ta muốn xử lý chuyện Tiên Giới, còn có chút phiền phức.
Chẳng qua hơi đáng tiếc.
Kiện chí bảo kia của hắn ta đã bị đoạt đi mất.
Kiện chí bảo kia có thể thương thiên còn không dính nhân quả.
Đối với hắn ta mà nói, phiền phức hơi lớn.
Nhưng cũng không hẳn là vấn đề lớn.
Thiên Đạo Tiên Giới lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
…
Cùng lúc đó, trong hư vô chi hải.
Diệp Lạc cướp được đồ xong, gặp được Sở Duyên.
“Sư tôn, đệ tử đã thành công lấy được đồ trở về.”
Diệp Lạc cung kính đưa kiện chí bảo kia cho Sở Duyên.
“Lạc Nhi, ngươi làm rất tốt.”
Sở Duyên mới xem xong tin tức hóa thân thần quang truyền trở về, lúc này mới
hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Lạc gật đầu hài lòng.
Hắn lập tức nhìn về phía cây gậy trên tay Diệp Lạc.
Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042042/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.