Thiên Đạo Tiên giới nhìn chằm chằm Sở Duyên, nhìn rất lâu.
“Sau này, đừng để ta thấy người dưới trướng của ngươi tiến vào Tây Hành Châu
hoặc Nam Thiên Châu, nếu không, ta tuyệt đối không khách sáo.”
Thiên Đạo Tiên giới để lại một câu như vậy, bóng dáng vừa động, hóa thành
quang mang biến mất tại chỗ.
Sở Duyên nhìn Thiên Đạo Tiên giới rời đi, cười nhạo một tiếng cũng không để
ý, vung tay lên, Tru Tiên Tứ Kiếm lập tức biến mất.
Bóng dáng hắn chớp lóe, cũng biến mất tại chỗ.
Từ Ngự đứng tại chỗ thất thần rất lâu, có chút thẫn thờ.
Như vậy đều đi rồi sao?
Vậy nhiệm vụ của hắn ta, có tính là hoàn thành không?
Từ Ngự sờ đầu, trong lòng vô cùng nhảy nhót.
Thanh Thiên thánh nhân đã chết!
Phần cừu hận ở trong lòng hắn ta, cũng nên buông bỏ.
Nhưng mà nói đi nói lại, Thanh Thiên thánh nhân chết, tuy là bị nhị sư huynh
hố, nhưng trực tiếp có nhân quả với hắn ta đúng không?
Phần nhân quả này, vẫn tính trên đầu hắn ta đúng không?
Thôi quên đi, quản hắn ta có nhân quả làm gì, Từ Ngự này chưa từng sợ!
…
Thiên Thổ.
Khi Thiên Đạo Tiên giới quay về nơi này, thì phát tiết lửa giận với bốn phương
tám hướng.
Rõ ràng là hắn ta bị Sở Duyên chọc tức.
Nhưng mà sau khi tỉnh táo lại, lúc này Thiên Đạo Tiên giới truyền tin cho năm
thánh, triệu hoán đám Trương Hàn trở về.
Đám Trương Hàn nhận được mệnh lệnh của Thiên Đạo Tiên giới, đương nhiên
không dám làm trái, tất cả đều nhanh chóng quay trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042134/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.