Thanh Thiên thánh nhân vẫn không quan tâm, liều mạng lao về phía Từ Ngự.
“Cẩn thận.”
Từ Ngự bay rất bình tĩnh, chỉ mở miệng nói hai chữ.
Thanh Thiên thánh nhân sửng sốt một lát, gã ta không khỏi dừng bước.
Không rõ Từ Ngự có ý gì.
Khi gã ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Bùm bùm…
Lúc này Thiên Địa chấn động mạnh.
Thanh Thiên thánh nhân ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy từng tia kim quang chiếu
về phía gã ta, cùng với kim quang chiếu xuống, áp lực vô cùng khổng lồ hàng
lâm.
Thiên uy mênh mông cuồn cuộn tràn ngập tới.
Muốn trấn áp Thanh Thiên thánh nhân.
Dưới thiên uy này, Thanh Thiên thánh nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cả cơ
thể đều ngã sấp xuống, rơi lên trên mặt đất, thiên uy vĩ đại này muốn đè sập cơ
thể gã ta.
Nhưng dù sao Thanh Thiên thánh nhân cũng rất cường đại, thiên uy chỉ áp chế
gã ta, cũng không thể trực tiếp trấn áp gã ta.
“Chuyện này…”
Lúc này, Thanh Thiên thánh nhân mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Trong lòng gã ta tràn ngập sợ hãi.
Nơi này là Đông Thần Châu!
Là địa bàn của Sở Duyên!
Gã ta bị Từ Ngự lừa!
Viên đan dược kia che đi tâm trí của gã ta!
Vào lúc này, Thanh Thiên thánh nhân hoàn toàn ngộ ra.
Gã ta bị lừa gạt.
Bị Trương Hàn lừa, bị Từ Ngự lừa!
Trương Hàn kia có vấn đề!
Ý thức được điểm này, Thanh Thiên thánh nhân vừa định dùng hết sức lực của
bản thân truyền âm về Thiên Thổ.
Nhưng không đợi gã ta truyền âm.
Đột nhiên trong lúc này, một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042136/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.