Ở trong mắt bọn họ, Sở Duyên giống như thần, khiến trong lòng bọn họ sinh ra
sợ hãi, không khống chế nổi quỳ xuống.
“Vâng, đúng vậy, tổ sư, đệ tử tên là Diệp Đạo.”
Diệp Đạo vẫn quỳ trên đất.
Không phải hắn ta muốn, hắn ta đối mặt với Sở Duyên, áp lực kia quá lớn, căn
bản không phải hắn ta muốn là được.
“Diệp Đạo… Rất không tệ, tư chất của ngươi rất không tệ, có nguyện ý gia
nhập môn hạ của ta tu hành không?”
Sở Duyên trầm ngâm một lát, lộ ra tươi cười hỏi.
“Hả?”
Diệp Đạo bất chợt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc.
Hắn ta nghe lầm sao?
Vị này, vị này tồn tại trong truyền thuyết, muốn nhận hắn ta làm đồ đệ?
Chuyện này, hắn ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?
“Sao thế? Ngươi không muốn à?”
Sở Duyên thấy đối phương mãi mà không trả lời, không khỏi nhíu mày hỏi.
“Không không không, nguyện ý, nguyện ý, đệ tử nguyện ý…”
Diệp Đạo vội vàng hoàn hồn, vội vàng nói.
“Nguyện ý thì được, đệ tử của Vô Đạo Tông chúng ta không cần quỳ, ngươi
đứng dậy trước đi.”
Sở Duyên thấy Diệp Đạo vẫn quỳ trên đất, có chút không vui mở miệng nói.
“Tổ, tổ sư, đệ tử cũng không muốn, uy áp của tổ sư quá mạnh, đệ tử không thể
đứng dậy…”
Diệp Đạo kìm nén tới mức đỏ mặt, hắn ta rất muốn đứng dậy, nhưng căn bản
không làm được.
Lúc này hắn ta bị đè nặng, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Căn bản không phải chuyện hắn ta có nguyện ý hay không.
“Ngươi…”
Sở Duyên cũng phát hiện vấn đề, hắn hơi xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042186/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.