Trong đệ tử ký danh của Vô Đạo Tông hắn, lại có người như vậy sao?
Loại đệ tử này không thu làm môn hạ, vậy thì hết nói nổi.
“Lạc Nhi.”
Sở Duyên nhẹ giọng nói một câu.
Giọng nói của hắn truyền xuống.
Ngay sau đó, bóng người Diệp Lạc ở phía dưới di chuyển, đi tới vân đài.
“Đệ tử Diệp Lạc tham kiến sư tôn.”
“Sư tôn, có gì cần đệ tử làm sao?”
Diệp Lạc quay mặt về phía Sở Duyên, cung kính hành lễ.
Cho dù thành thánh, ở trước mặt Sở Duyên, hắn ta vẫn không có bất cứ ngạo
mạn nào.
“Đệ tử Diệp Đạo ở phía dưới, đợi luận võ kết thúc xong, đưa người này tới đại
điện, vi sư không tiếp tục xem nữa, đi về đại điện trước.”
Sở Duyên ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, nhẹ giọng mở miệng.
“Vâng, sư tôn, nhưng mà sư tôn, kế tiếp còn hơn mười sư huynh đệ bọn ta so tài
luận võ, sư tôn không định ở lại nhìn xem sao?”
Diệp Lạc cúi đầu hỏi.
Đợi những đệ tử ký danh so tài xong, sẽ tới lượt đệ tử thân truyền bọn họ.
“Không cần, thứ hạng giữa các ngươi, ngươi hạng nhất, Tử Tô hạng hai, Tô Càn
Nguyên hạng ba, Đạm Đài Lạc Tuyết hạng bốn…”
Sở Duyên xua tay, nói ra bảng xếp hạng chiến lực của đệ tử Vô Đạo Tông.
Sau khi nói xong, bóng dáng hắn lóe lên, biến mất khỏi vân đài.
Diệp Lạc đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người.
Sư tôn đều không cần nhìn bọn họ chiến đấu, đã biết thực lực của bọn họ thế
nào sao?
Hơn nữa thứ 15 và lão nhị đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042188/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.