Nữ Oa nhìn Sở Duyên, lại nhìn Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh sau lưng
Sở Duyên, hơi đau đầu.
Đâu có ai nói như vậy.
Chủ nhân của nhân quả đã chết, vậy nhân quả của nàng không cần trả lại sao?
Thúi lắm.
Chắc chắn sẽ bị đại đạo ghi lại, nhân quả này vẫn luôn dây dưa nàng, nàng cần
trả giá rất lớn mới có thể tiêu trừ.
“Được rồi được rồi, việc này bỏ qua từ đây, coi như Sở đạo hữu ngươi nợ ta một
ân tình, được chưa?”
Nữ Oa đột nhiên mở miệng nói.
“Có thể.”
Sở Duyên không cần nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đồng ý.
“Sở đạo hữu, ngươi…”
Thông Thiên giáo chủ ở phía sau muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời.
Hắn ta muốn nhắc nhở Sở Duyên, đừng nên đồng ý Nữ Oa.
Lúc này bọn họ thế đại, sáu hỗn độn thánh nhân còn cần sợ Nữ Oa sao?
Vì nể mặt Nữ Oa, nợ một nhân quả, thực sự không đáng giá.
Nhưng Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, ý bảo Thông Thiên giáo chủ đừng nhiều
lời.
Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi, chỉ có thể từ bỏ.
“Sở đạo hữu đúng là rộng lượng, một khi đã như vậy, việc này đương nhiên bỏ
qua, Sở đạo hữu ta đi trước, sau này Sở đạo hữu có rảnh, đến Oa Hoàng Thiên
của ta tụ họp, cùng luận đạo nhé.”
Nữ Oa lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu với Sở Duyên.
Ngay sau đó nàng xoay người rời đi.
Sở Duyên nhìn Nữ Oa rời đi, lập tức đẩy Diệp Lạc và Tử Tô đang xem diễn trò
ra ngoài, để bọn họ trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042194/chuong-1268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.