Sao Mộng Ma Thần có thể là đối thủ của sáu hỗn độn thánh nhân, hoàn toàn rơi
vào hạ phong, bị đè lên đất ma sát, rất nguy hiểm.
Tam Thanh và nhị thánh còn đỡ, không quá mức liều mạng.
Sở Duyên thì khác, hắn hoàn toàn dùng phương thức liều mạng tru sát Mộng
Ma Thần, ngay cả Tru Tiên Kiếm Trận đều đã trực tiếp ném ra.
Hắn vô cùng tức giận.
Nếu không mở chức năng mới của thần quang, nói không chừng Tử Tô và Diệp
Lạc đã gặp nguy hiểm gì đó.
Tuy đây chỉ là khả năng, nhưng chuyện này cũng chạm tới điểm mấu chốt của
Sở Duyên.
Dưới cơn giận dữ của Sở Duyên, căn bản không quản nhiều được như vậy, hắn
một lòng tru sát Mộng Ma Thần.
“Tam Thanh, rốt cuộc là ngươi có thù hận gì với Mộng Ma Thần?”
Nhưng chuyện này khiến Tây Phương Nhị Thánh nhìn tới ngây người, bọn họ
nhìn Sở Duyên nổi giận, vừa bao vây tấn công vừa truyền âm cho Tam Thanh.
“Sinh linh muốn chứng đạo kia là đệ tử của người này, tuy ta không biết các
ngươi có nhân quả ở đâu với sinh linh kia, nhưng ta xin khuyên các ngươi đừng
có ý khác, người này không dễ chọc.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn cười mỉa một tiếng, truyền âm cho nhị thánh.
Lão ta biết, người này chỉ là một pháp tướng.
Nếu bản tôn của người này hàng lâm, e rằng chỉ trong thời gian ngắn có thể trấn
áp toàn bộ.
Nếu Tây Phương Nhị Thánh dám có ý nghĩ khác với đệ tử của vị này, không
phải là tự tìm đường chết sao?
Tây Phương Nhị Thánh nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042195/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.