Đối với tất cả đệ tử hắn đều biểu hiện thái độ như nhau.
Bao che cho con!
Hắn tuyệt đối không cho phép Tô Càn Nguyên xảy ra chuyện.
Sở Duyên dốc toàn lực bay.
Nhưng mà hắn bay được một lát, bỗng nhiên trong lúc này, ba bóng người từ
đằng xa mà đến, ngăn đường đi của hắn.
Ba tên hỗn độn thánh nhân!
Cảm nhận được ba khí tức này, Sở Duyên không nhịn được nhíu chặt mày.
Sao lúc này lại có người tới ngăn cản hắn.
Chuyện này không phải thêm phiền sao?
Sở Duyên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hàn huyên với ba bóng người này.
Hắn trở tay nâng Tru Tiên Kiếm Trận lên, muốn bày trận với ba người ngăn lại
này, sau đó tiếp tục đi tìm Tô Càn Nguyên, bảo vệ an nguy của Tô Càn Nguyên
làm trọng.
Nhưng hắn còn chưa bày trận, một giọng nói truyền tới, đã ngắt lời hắn.
“Sở đạo hữu! Là bọn ta!”
Giọng nói này quen thuộc, khiến động tác của Sở Duyên bị kìm hãm.
Đây là…
Giọng của Thông Thiên giáo chủ?
Sở Duyên sửng sốt một lát, lập tức thu hồi Tru Tiên Tứ Kiếm, nhìn về phía
trước hắn.
Quả nhiên, người tới không phải là Tam Thanh sao?
“Sao các ngươi lại ở đây?”
Sở Duyên không khỏi mở miệng hỏi.
“Ba bọn ta thường trú ở cực hoang, thủ hộ trật tự, đương nhiên là ở đây, trái lại
Sở đạo hữu, ngươi đây là muốn đi đâu? Sao lại vô cùng lo lắng, chẳng lẽ người
tranh giành đại đạo ở phía trước, có quan hệ với Sở đạo hữu sao?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra, hành đạo lễ mở miệng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042223/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.