Lực lượng toàn thân hắn ta, khi đối mặt đều là vu tộc, đều là hậu duệ của Bàn
Cổ không thể phát huy toàn lực.
Chuyện này cũng dẫn tới hắn ta bị Tô Càn Nguyên cường bạo áp chế.
“Ai nói ta là vu tộc? Ta là đệ tử của Vô Đạo Tông, ta là nhân tộc!”
Ánh mắt Tô Càn Nguyên kiên định, một tay nắm cự phủ, hùng hổ nói.
Hắn ta đúng là luyện thành vu tộc chi thân, nhưng từ trước tới nay hắn ta chưa
từng cảm thấy mình là vu tộc.
Gốc rễ của hắn ta là nhân tộc, vậy hắn ta là nhân tộc!
Hắn ta dùng nhân tộc chi thân bái nhập Vô Đạo Tông, vậy cho dù là lúc nào,
hắn ta đều là nhân tộc!
“Thân là hậu duệ của Bàn Cổ, lại phủ nhận thân phận sao? Đại nghịch bất đạo!”
Bàn Cự lại nổi giận.
Đôi mắt hắn ta lóe lên hồng quang, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt.
“Cung thỉnh ý chí của tổ thần hàng lâm!”
Bàn Cự gầm lên giận dữ.
Giọng nói của hắn ta vừa dừng, sau lưng hắn ta, khí thể màu xám mờ tự nhiên
sinh ra.
Khí thể này vừa xuất hiện, hắc ám xung quanh hai người chấn động mạnh một
cái, giống như cảm nhận được uy hiếp trí mạng.
Thực ra không riêng gì hắc ám xung quanh có khác thường.
Ngay cả Tô Càn Nguyên đứng cách đó không xa cũng cảm nhận được từng
dòng áp lực cực hạn, vẻ mặt hắn ta không khỏi thay đổi.
Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã phán định ra được, hắn ta không phải đối
thủ của người này.
Chênh lệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042224/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.