“Vậy, vậy xin hỏi sư tôn, đạo của đệ tử ở phương nào?”
Đôi mắt Tô Càn Nguyên sáng rực, hỏi.
Hắn ta cảm thấy nếu sư tôn nhà mình nói những lời này, vậy thì đại biểu sư tôn
nhà mình nhất định biết, con đường của hắn ta ở đâu.
“Đạo của ngươi, không phải ở dưới chân ngươi sao?”
Sở Duyên mở miệng nói.
Tuy đã lâu rồi hắn không lừa gạt người khác, nhưng chuyện này không có nghĩa
hắn không lừa gạt được.
Trái lại, hiện giờ bản lĩnh lừa gạt người khác của hắn tăng lên không ít, bốn chữ
càng ngày càng tăng, đủ để hình dung đại pháp lừa gạt của hắn hiện giờ.
Tô Càn Nguyên ở phía đối diện nghe thấy những lời này, sửng sốt một lát, nhìn
dưới lòng bàn chân mình theo bản năng, nhưng chỉ nhìn thấy sàn nhà của thiên
điện.
Ngay sau đó hắn ta giật mình.
Dưới chân mà sư tôn nói, không phải chỉ đường ở dưới chân hắn ta, mà có ý
khác.
Đạo này, hẳn là tu hành chi đạo của hắn ta.
“Vậy sư tôn, có phải hiện giờ đệ tử không cần làm gì, cứ tiếp tục duy trì tu hành
là được đúng không?”
Tô Càn Nguyên nhìn về phía sư tôn nhà mình, dò hỏi.
“Không thể nói, không thể nói.”
Sở Duyên cười hì hì ra vẻ thần bí.
Hắn chỉ lừa gạt mà thôi, nếu phải nói cụ thể nên làm thế nào, hắn đâu biết được.
Để lão tam này tự mình nghĩ đi.
“Vậy sư tôn…”
Tô Càn Nguyên còn định hỏi gì đó.
Nhưng Sở Duyên vẫn luôn không cho cơ hội này.
“Càn Nguyên, vi sư đã giảng cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042229/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.