Lão tam này nghĩ cái quái gì thế?
Hắn có tiếng cũng có miếng giảng đạo cho thì không cần, cứ thích hắn lừa gạt
cơ?
Còn cảm thấy lừa gạt mới càng tốt hơn?
Gương mặt Sở Duyên đều đã âm trầm.
Chuyện này tính là gì.
“Cho nên lão tam, ngươi muốn vi sư truyền đạo sao?”
Gương mặt Sở Duyên âm trầm, nói.
“Chuyện đó, chuyện đó, khụ khụ…”
Tô Càn Nguyên không biết nên mở miệng thế nào, nhưng hắn ta nhếch miệng
cười, ý đã vô cùng rõ ràng.
“Được thôi, ngươi muốn vi sư truyền đạo đúng không? Vậy vi sư sẽ truyền đạo
cho ngươi, ngươi ngồi yên đi.”
Sở Duyên tức không chịu được, rõ ràng phải lừa gạt Tô Càn Nguyên, nhưng
nhất định lại nói lừa gạt của hắn mới có tác dụng.
Vậy hắn sẽ lừa gạt một lát.
Hắn không tin, lão tam này có thể ngộ ra được gì từ bên trong.
Nhưng Sở Duyên không định bây giờ đi lừa gạt, hắn định để tiểu hiệu thần
quang tới chơi với Tô Càn Nguyên.
Quý danh mở ra giảng đạo cho Tử Tô, Tô Càn Nguyên này muốn kéo dài tiết
tấu thành thánh, vậy hắn sẽ nâng đỡ Tử Tô!
…
Trong đại điện tông chủ.
Lúc này, trong đại đạo vẫn là từng trận đạo âm truyền ra.
Chẳng qua người nghe đạo không phải là Tô Càn Nguyên, mà là Tử Tô.
Mà Tô Càn Nguyên lúc này, được Sở Duyên mở ra tiểu hiệu thần quang, dẫn tới
thiên điện.
Nói một cách hoa mỹ chính là, khiến Tô Càn Nguyên hiểu rõ một chút, cái gọi
là “truyền đạo” rốt cuộc có ích lợi gì.
Dù sao Sở Duyên hơi tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042232/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.