Diệp Lạc: “?”
Củng cố cảnh giới, hắn ta có thể hiểu.
Việc cấp bách của hắn ta, chính là phải ổn định cảnh giới thánh nhân của bản
thân là chính.
Nhưng mà diệt Thanh Thiên thánh nhân, không cần sư tôn ra tay đúng không?
Đợi cảnh giới của hắn ta ổn định, đều có thể một mình diệt Thanh Thiên thánh
nhân.
Thầy trò liên thủ, đây không phải tương đương đại pháo bắn muỗi sao?
Diệp Lạc không hiểu, nhưng hắn ta không dám hỏi.
Chỉ có thể đồng ý.
“Xin nghe theo lệnh của sư tôn.”
Diệp Lạc vội vàng chắp tay nói.
“Đi đi.”
Sở Duyên xua tay, muốn Diệp Lạc ổn định cảnh giới trước.
Nhưng nghĩ lại, nếu hắn giảng đạo cho Diệp Lạc, có thể trợ giúp Diệp Lạc ổn
định cảnh giới nhanh hơn.
Như vậy cũng có thể nhanh chóng hoàn thành bố cục tru sát Thanh Thiên thánh
nhân của hắn.
“Đợi một lát, Lạc Nhi, ngươi vẫn nên đến đại điện tông chủ của vi sư trước đi,
vi sư giảng đạo cho ngươi, như vậy cảnh giới của ngươi sẽ ổn định nhanh hơn.”
Sở Duyên nói tiếp.
Đối với chuyện này, đương nhiên là Diệp Lạc không có ý kiến.
Lúc này Sở Duyên dẫn theo Diệp Lạc, quay về đại điện tông chủ.
Ở trong đại điện tông chủ, Sở Duyên giảng đạo cho Diệp Lạc.
Khi Sở Duyên giảng đạo, Diệp Lạc lại tiến vào trạng thái ngồi thiền.
Cho dù Diệp Lạc thành thánh xong, cũng không thể ngăn cản đạo âm của Sở
Duyên.
Thần quang của quý danh thần quang vẫn là vô địch, thần quang này tràn ngập
khả năng vô hạn, huyền diệu khó lường.
Diệp Lạc trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042344/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.