“Nếu vi sư đã trở lại, đương nhiên không sao, ngươi đột phá thánh nhân, không
tệ.”
Sở Duyên nhìn thấy Diệp Lạc không sao, trong lòng cũng thả lỏng xuống,
không khỏi khen một câu.
“Sư tôn khen lầm rồi, đệ tử có thể đột phá thành thánh nhân, toàn bộ đều nhờ sư
tôn tương trợ.”
Diệp Lạc quỳ trên đất hành lễ.
Ở trước mặt sư tôn nhà mình, hắn ta không dám có bất cứ chút uy nghi của
thánh nhân.
Hắn ta biết rất rõ ràng, lúc trước hắn ta ở trong hắc ám vô cùng vô tận, bị Kiếm
Ma Thần tùy ý hành hạ tới chết, vào thời khắc cuối cùng, nếu không có sư tôn
ra tay, chỉ sợ hắn ta đã chết.
Lại sau đó vẫn là sư tôn ra tay đánh chết Kiếm Ma Thần, mới khiến kiếm đạo
rơi vào đầu hắn ta, thành thánh vị của hắn ta.
Có thể nói, nếu như không có sư tôn, thì tuyệt đối không có hắn ta thành thánh
hôm nay.
“Đều là thánh nhân, không cần hành lễ như vậy, thánh nhân có uy nghiêm của
thánh nhân.”
Sở Duyên lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu.
Sau khi hắn nói xong, tay nhẹ nhàng vung lên.
Một tia thần quang hiện lên, nhẹ nhàng nâng Diệp Lạc dậy.
Diệp Lạc được thần quang nâng lên, vẻ mặt hắn ta mơ hồ.
Lực lượng của thần quang này…
Vì sao hắn ta thành thánh xong, vẫn cảm thấy mình không thể phản kháng?
Lúc trước khi hắn ta chưa thành thánh, thường xuyên bị sư tôn tùy ý nâng dậy
còn chưa tính, nhưng bây giờ hắn ta thành thánh, vậy mà vẫn cảm thấy mình
không thể phản kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042345/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.