“Trái lại ta có thể nói cho ngươi nghe một chút…”
Thông Thiên giáo chủ vô cùng nghiêm túc giảng giải với Sở Duyên.
Sở Duyên cũng nghiêm túc lắng nghe.
Sau khi nghe được một lúc, Sở Duyên nghe hiểu vài chuyện.
Pháp bảo chia làm Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Chí Bảo, Hỗn Độn Linh
Bảo, Hỗn Độn Chí Bảo?
Còn xuống chút nữa, dựa theo lời Thông Thiên giáo chủ nói, đều là đồ bỏ đi.
Với thực lực của bọn họ cầm thứ này, đúng là làm bẩn tay bọn họ.
Mà tu vi này, Thông Thiên giáo chủ cũng từng nói qua.
Trên Đại La Kim Tiên, là chuẩn thánh, thánh nhân, lại lên trên còn có hỗn độn
thánh nhân, trên hỗn độn thánh nhân còn có đại đạo thánh nhân.
Dựa theo lời Thông Thiên giáo chủ nói, bọn họ đều là hỗn độn thánh nhân, cho
nên mới có thể tùy ý xuyên qua bóng tối vô cùng vô tận.
“Hỗn độn thánh nhân?”
Sở Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nói như vậy, hai quý danh của hắn đều là hỗn độn thánh nhân?
Nếu kế hoạch ba hợp một có thể thành công, thì chính là đại đạo thánh nhân?
“Đúng vậy, chúng ta đều là hỗn độn thánh nhân, nhưng mà đạo hữu, vì sao
ngươi ngay cả một kiện Tiên Thiên Linh Bảo cũng không có?”
Thông Thiên giáo chủ vô cùng nghi ngờ hỏi.
“Ta…”
Sở Duyên còn muốn nói tiếp gì đó.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra.
Coong coong coong…
Ở một chỗ hắc ám nào đấy, mấy tiếng chuông cổ xưa bất chợt vang lên, truyền
khắp bốn phương tám hướng.
Đương nhiên là cũng truyền tới tai Sở Duyên và Thông Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042350/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.