Vì sao có cảm giác hơi quen mắt?
Sao nơi này giống Ẩn Thiên Đảo vậy nhỉ?
Hả?
Những người bên cạnh này, sao nhìn giống đám đồng môn của hắn ta thế?
Hả? Người này có bộ dạng giống y như đúc lão lục Hoa Thần Y?
“Lão nhị, đệ đang nghĩ gì thế?”
Một giọng nói truyền vào trong tai Trương Hàn.
Trương Hàn lập tức hoàn hồn, đầu óc tỉnh táo.
Hắn ta nhìn bốn phía một lát.
Đây không phải là Ẩn Thiên Đảo sao?
Những người bên cạnh không phải là đồng môn của hắn ta sao?
Vì sao hắn ta lại ở đây?
Chuyện này là sao vậy.
Vẻ mặt Trương Hàn lờ mờ.
“Đại, đại sư huynh? Vì sao ta lại ở chỗ này?”
Trương Hàn mê mang hỏi.
“Không phải là ta cảm nhận được lão nhị đệ rất muốn tự mình tới chúc mừng ta
thành thánh sao? Ta cảm nhận được, cho nên di chuyển đệ tới đây. Thế nào, đệ
muốn chúc mừng thế nào, nói một chút xem, ta nghe.”
Diệp Lạc đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn Trương Hàn.
Sau khi hắn ta nói xong những lời này, còn ngồi xổm xuống, để sát tai lại gần
Trương Hàn, muốn cẩn thận nghe rõ.
Trương Hàn: “?”
Đây là tiếng người sao?
Đây là chuyện người có thể làm à?
Trực tiếp di chuyển hắn ta về, đắc ý huynh thành thánh ư?
Con mẹ nó đây là chuyện người có thể làm sao???
…
Ở trong bóng tối vô cùng vô tận, trong một vùng hắc ám.
Sở Duyên và thánh nhân thanh niên “Thông Thiên giáo chủ” đều dừng lại ở đây.
Hai bọn họ đều thở hổn hển, trên người lóe lên quang mang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042351/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.