Những lời này được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn trên người Diệp Lạc.
“Đại sư huynh!”
Hơn mười lưu quang gần đó nhanh chóng xông tới, đúng là hơn mười đệ tử thân
truyền của Vô Đạo Tông.
Hơn mười đệ tử xông tới, nhưng không dám dựa vào quá gần.
Ở trước mặt Diệp Lạc, bọn họ đều trở nên vô cùng cẩn thận.
Đều không phải bọn họ cố gắng làm như vậy, mà vì uy áp thuộc về thánh nhân
kia, cho dù là vô hình đều quá khủng bố.
Có thể đè ép bọn họ sít sao, khiến bọn họ không tự chủ được sợ Diệp Lạc.
“Các sư đệ sư muội, các ngươi làm sao vậy?”
Mới đầu Diệp Lạc không biết vì sao.
Nhưng rất nhanh hắn ta kịp phản ứng, không khỏi lắc đầu cười.
Hắn ta nhanh chóng thu liễm tất cả uy áp của bản thân lại, tránh ảnh hưởng tới
các đồng môn.
Đồng thời hắn ta cũng xua tan hào quang kiếm đạo hộ thể, biểu lộ ra thân hình.
“Được rồi, có lẽ bây giờ không còn cảm giác gì nữa?”
Diệp Lạc khẽ cười nói.
“Đại sư huynh! Sao huynh đã thành thánh rồi hả? Chuyện này không khỏi quá
nhanh rồi?”
“Đúng vậy đại sư huynh, huynh quá nhanh…”
“Phần lớn bọn ta còn là Kim Tiên, đại sư huynh đã thành thánh.”
“Đại sư huynh, huynh lén nói cho ta biết, có phải sư tôn cho huynh ăn gì hay
không? Sao tốc độ tu luyện của huynh nhanh như thế…”
Đám đồng môn đều không ngừng thán phục.
Tốc độ đột phá của đại sư huynh, thực sự quá khoa trương.
Lúc trước mới là Đại La Kim Tiên, sau đó mai danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042352/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.