Hắn ta muốn nhìn xem rốt cuộc Đạm Đài Lạc Tuyết có thể quản lý cả tông môn
thật tốt hay không.
…
Diệp Lạc vừa biến mất che giấu, thì tốn ba ngày.
Sau khi quan sát ba ngày, cuối cùng Diệp Lạc cũng yên tâm rời đi, đi nghe sư
tôn nhà mình giảng đạo.
Tuy Đạm Đài Lạc Tuyết một ngày chỉ làm đại tông chủ năm canh giờ, nhưng
không thể không nói, năng lực còn rất mạnh.
Dùng thời gian năm canh giờ, dễ dàng quản lý trên dưới cả tông môn.
Chẳng qua khiến Diệp Lạc có chút không biết nói gì chính là, đối với thời gian
quản lý, tứ sư muội này không khỏi chuẩn quá mức.
Mỗi lần vừa tới năm canh giờ, lập tức tan làm, dùng độn thuật trực tiếp trở về
tẩm điện, sau đó trạch.
Chuyện này khiến Diệp Lạc hết nói nổi.
Nhưng Diệp Lạc khó mà nói gì.
Dù sao Đạm Đài Lạc Tuyết có thể quản lý tông môn thật tốt, như vậy là được.
Chuyện khác, hắn ta không muốn quản nữa.
Cho nên Diệp Lạc yên tâm, quay trở về đại điện tông chủ, nghe sư tôn nhà mình
giảng đạo.
…
Cùng lúc đó, trong một ngọn núi ở Đông Thần Châu.
Trương Hàn rời khỏi Vô Đạo Tông xuất hiện ở nơi này.
Hắn ta đứng trên một cây đại thụ, hai tay để sau lưng, áo bào phấp phới, ánh
mắt quan sát mảng lớn núi cao.
“Trận, lên.”
Môi Trương Hàn khẽ mở, nói hai chữ như vậy.
Giọng nói của hắn ta vừa vang lên, chỉ trong nháy mắt, lấy hắn ta làm trung
tâm, từng trận pháp bay lên, nhanh chóng thành hình, trấn áp toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042373/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.