Tô Càn Nguyên hoàn toàn không sợ, đón Diệp Lạc.
Hai người giao đấu ở hư vô chi hải, dẫn tới mảng lớn hư vô chi hải đều chấn
động không thôi.
Nhưng chỉ mấy giây, chiến đấu đã kết thúc.
Cho nên hư vô chi hải chấn động, cũng nhanh chóng dừng lại.
Kết quả chiến đấu rất rõ ràng, Diệp Lạc thắng, Tô Càn Nguyên thua.
Chỉ thấy Tô Càn Nguyên nửa quỳ trên đất, thở hổn hển.
Diệp Lạc thì thu kiếm đứng, giống như không có bất cứ hao tổn gì.
“Tam sư đệ, đệ đỡ được bảy kiếm của ta, trong bán thánh Tiên giới, đệ không có
địch thủ.”
Diệp Lạc cho Tô Càn Nguyên đánh giá như vậy.
Trong lòng hắn ta cũng hơi rung động, không ngờ Tô Càn Nguyên mạnh nhanh
như thế.
Lúc trước còn là lót đáy trong Vô Đạo Tông, chỉ trong nháy mắt mạnh tới mức
này.
Diệp Lạc rất chắc chắn, trong đệ tử của Vô Đạo Tông, ngoại trừ hắn ta ra,
không ai có thể là đối thủ của Tô Càn Nguyên.
Ngay cả rất nhiều bán thánh trong Tiên giới, chỉ sợ cũng không mạnh bằng Tô
Càn Nguyên.
“So với đại sư huynh, ta còn yếu quá nhiều.”
Tô Càn Nguyên lắc đầu cười khổ.
“Đệ đã rất mạnh, mạnh hơn con hàng lão nhị kia nhiều lắm.”
Diệp Lạc mỉm cười, đi tới trước người Tô Càn Nguyên, đỡ hắn ta dậy.
“Đại sư huynh, huynh đừng nói nữa, nói ra nhị sư huynh cũng từng so tài với ta,
kết quả ngay cả phòng ngự của ta đều không đánh lại được, ha ha ha ha.”
“Hả? Còn có chuyện này ư? Nói cụ thể một chút xem, lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042375/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.