“Hả? Sư tôn, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc quản lý tông môn? Mong sư
tôn để đệ tử ở lại tông môn mấy năm, đệ tử có thể khiến số lượng đệ tử ký danh
trên mười vạn! Hơn nữa tất cả đều thành tài, nếu như đệ tử không làm được, đệ
tử cam tâm tình nguyện chịu phạt!”
Trương Hàn chắp tay, vô cùng nghiêm túc nói.
Sở Duyên: “?”
Ngươi nói cái gì?
Cho ngươi mấy năm, nhất định sẽ bồi dưỡng ra mười vạn đệ tử thành tài ư?
Bao nhiêu?
Mười, mười vạn?
Hay cho lão nhị này! Không giữ ngươi lại được nữa!
Sở Duyên lập tức kiên định với ý nghĩ của mình.
“Hàn Nhi, ngươi cũng biết một tông môn, không phải chỉ có lực lượng bên
ngoài đúng không? Bất cứ thứ gì trên thế gian, đều có hai mặt trái phải, một
tông môn cũng có lực lượng bên ngoài và lực lượng ám bộ.”
Sở Duyên lộ ra tươi cười, chậm rãi nói.
“Hả? Sư tôn, ý của ngươi là?”
Trương Hàn nghe thấy thế, giống như mơ hồ hiểu rõ gì đó.
“Vi sư muốn ngươi ra ngoài, đi bồi dưỡng lực lượng ám bộ thuộc về Vô Đạo
Tông chúng ta! Lực lượng này ẩn giấu ở chỗ tối không có người biết, vào thời
khắc quan trọng, lại có thể bùng nổ ra tác dụng quan trọng nhất!”
Sở Duyên lừa gạt một cách mù quáng.
Nói vô cùng hăng say, giống như chuyện này là thật.
Người nói vô tâm, người nghe phấn chấn.
Trương Hàn nghe xong lời Sở Duyên nói, lập tức hiểu rõ.
Thì ra là thế! Thì ra là thế!
Không phải là sư tôn ghét bỏ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042379/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.