Hắn còn sợ trên người Tô Càn Nguyên xảy ra vấn đề gì.
Lại sau đó, Sở Duyên lần lượt nhìn các đệ tử bảo bối của mình.
Sau khi nhìn xong, thì nói chuyện với các đệ tử một lát, rồi bảo các đệ tử lui ra.
Trước khi lui ra, Sở Duyên giữ Trương Hàn lại, còn dặn dò Diệp Lạc lát nữa
hắn sẽ tới, tiếp tục hoàn thành nâng đỡ thành thánh.
Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Sở Duyên và Trương Hàn.
“Sư tôn, đệ tử thực sự không cần khen thưởng gì, thực ra mọi chuyện đều là
việc đệ tử nên làm.”
Trương Hàn lại bắt đầu nói.
Khiêm tốn theo quán tính.
“Hàn Nhi, ngươi vì tông môn làm ra nhiều cống hiến như vậy, sao vi sư có thể
không khen thưởng? Khen thưởng này trái lại phải để vi sư nghĩ mới được.”
Sở Duyên nở nụ cười, cười vô cùng dữ tợn.
Chỉ có điều được thần quang bao phủ, không ai có thể thấy được mà thôi.
“Vậy sư tôn, khen thưởng một chút là được, không thể quá lớn…”
“Ừm, vi sư cảm thấy cống hiến của ngươi đã đủ nhiều, cho nên chuẩn bị cho
ngươi chút ngạc nhiên vui mừng…”
“Hả? Chẳng lẽ sư tôn, người muốn chuyển chính thức cho ta sao?”
“Chuyển chính thức là cái gì, vi sư cảm thấy trên người ngươi có đại tài, làm đại
tông chủ quá lãng phí, vi sư định cho ngươi đi làm chức vụ khác.”
Trương Hàn: “??”
Làm chức vụ khác?
…
Trong đại điện tông chủ, Trương Hàn nghe lời sư tôn nhà mình nói, hắn ta rơi
vào trầm mặc.
Hắn ta không rõ lắm, rốt cuộc hắn ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042380/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.