Bọn họ đều biết chuyện này không liên quan tới bọn họ, cho nên không muốn
chiếm công lao của Trương Hàn, nên chủ động lùi về sau một bước.
“Sư tôn sư tôn, việc này là đệ tử làm.”
Trương Hàn thấy thế, trong lòng cảm thấy hưng phấn cực hạn, nhưng ngoài mặt
vẫn giả bộ như không có gì, đi tới ôn hòa nói.
“Thực sự là ngươi làm sao? Không có công lao của những người khác, chỉ mình
ngươi làm?”
Sở Duyên nhíu mày, thản nhiên hỏi một câu.
Trương Hàn còn định nói gì đó, nhưng không đợi hắn ta mở miệng, Hoa Thần Y
đã mở miệng.
“Hồi bẩm sư tôn, việc này đúng là do mình nhị sư huynh làm, một mình nhị sư
huynh quản lý cả tông môn, khiến tông môn phát triển tươi tốt phồn thịnh. Ta và
đồng môn nói ra thật xấu hổ, vẫn luôn bế quan, trái lại không có cống hiến gì
cho tông môn.”
Hoa Thần Y chắp tay, mở miệng nói.
Những lời này nói ra, Trương Hàn mỉm cười, nhưng mà lắc đầu không mở
miệng, rõ ràng là im lặng lại.
Từ trước tới nay Trương mỗ vẫn luôn khinh thường kể công gì gì đó.
Cho nên không mở miệng.
“Hàn Nhi à, ngươi nói một chút xem, ngươi đã làm những gì?”
Biểu cảm của Sở Duyên chậm rãi trở nên cứng ngắc, mở miệng hỏi.
“Khụ khụ, sư tôn, thực ra cũng không có gì, chỉ tạo ra khu vực đệ tử ký danh cư
trú ở phía đông Ẩn Thiên Đảo, phía tây Ẩn Thiên Đảo thì tạo ra khu vực đệ tử
tu hành, phía nam Ẩn Thiên Đảo tạo ra…”
“Còn có lựa chọn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042383/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.