Dáng vẻ của gã ta hiện giờ, hoàn toàn là dáng vẻ thương lượng, không có một
chút ngạo mạn nào.
“Bổn tọa ở Tiên giới không xen vào việc của người khác, nhưng nếu đệ tử của
bổn tọa gặp nạn ở Tiên giới, bổn tọa nhất định phải quản, cho dù là ai tới đều
như vậy. Nếu như Thiên Đạo ở Tiên giới có ý kiến, bảo hắn ta hiện thân, tự
mình tới đấu với bổn tọa một trận.”
Về chuyện che chở đệ tử, Sở Duyên căn bản không chịu lùi bước.
Hơn nữa thái độ vô cùng cứng rắn mạnh mẽ.
Rất có dáng vẻ cho dù là ai, cũng không thể thương tổn đệ tử của hắn.
Đối với Sở Duyên mà nói, mười mấy đệ tử là tâm can của hắn, chính là mọi thứ
của hắn.
Hắn liều mạng cũng phải bảo vệ mười mấy đệ tử, che chở bọn họ mạnh dần!
…
Trên hư vô chi hải.
Nghe xong lời của Sở Duyên nói, Thanh Thiên thánh nhân không trả lời trước
tiên, mà rơi vào trầm tư.
Sau khi trầm tư một lát, mới mở miệng nói.
“Đạo hữu, bần đạo có thể thay mặt Thiên Đạo đồng ý, nếu đồng ý, tuyệt đối
không can thiệp chuyện của Tiên giới. Từ hôm nay trở đi, đệ tử của đạo hữu ở
Tiên giới được Thiên Đạo che chở, bất cứ người nào cũng không thể thương tổn
đệ tử của đạo hữu.”
“Như vậy, đạo hữu có an tâm đợi ở trên đảo này hay không.”
Thanh Thiên thánh nhân chỉ Ẩn Thiên Đảo, chậm rãi mở miệng.
Ý của gã ta rất đơn giản, Thiên Đạo che chở đệ tử của ngươi, nhưng ngươi tất
phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042388/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.