“Vậy ngươi muốn quản thế nào?”
Giọng nói của Sở Duyên lạnh lùng.
Trên người bùng lên thần quang.
Bùng lên thần quang, đại biểu ngay sau đó hắn sẽ dốc toàn lực ra tay.
“Ngươi ra một chiêu, đương nhiên bần đạo sẽ biết kế tiếp nên quản lý thế nào.”
Sát ý trên người Thanh Thiên thánh nhân cũng chậm rãi nồng đậm hơn.
Gã ta mới nói xong, Sở Duyên bất chợt ra tay, toàn bộ cơ thể hóa thành thần
quang, xông về phía Thanh Thiên thánh nhân.
Bùm bùm!
Thần quang trùng kích mà qua, hư không sụp đổ, giống như bất cứ thứ gì đều
không thể ngăn cản thần quang chi lực.
Thanh Thiên thánh nhân nhìn thấy Sở Duyên xông tới, vẻ mặt cũng thay đổi, gã
ta vung tay lên, ngưng tụ từng vòng bảo hộ trước người mình, muốn đỡ một
chiêu của Sở Duyên.
Bùm bùm bùm!
Đáng tiếc, vòng bảo hộ của Thanh Thiên thánh nhân căn bản không có tác dụng
đối với Sở Duyên.
Dưới thần quang trùng kích, vòng bảo hộ hóa thành hư vô, biến mất không thấy.
Cuối cùng lúc này vẻ mặt Thanh Thiên thánh nhân cũng thay đổi, không duy trì
được thoải mái nữa.
“Đợi…”
Thanh Thiên thánh nhân còn muốn nói gì đó.
Không có cơ hội này nữa.
Thần quang trùng kích lên người Thanh Thiên thánh nhân, cuốn Thanh Thiên
thánh nhân rơi xuống dưới.
Bùm!
Hư vô chi hải bùng nổ ra bọt nước vô tận.
Thanh Thiên thánh nhân không ngừng trầm xuống.
Sau khi Sở Duyên trùng kích một lần xong, thì chạy xa mấy ngàn dặm, ở phía
xa nhìn hư vô chi hải.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hư vô chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042389/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.