Lão ta hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, hoặc là trúng huyễn cảnh gì đó.
Đây là Phật Môn của lão ta sao?
Chẳng lẽ trên dưới Chí Đức Phật Môn của lão ta bị đoạt xá hay sao?
“Viên Chân! Ngươi biết mình đang làm gì không?”
Thế Như Lai kịp phản ứng, tức giận nhìn môn chủ của Chí Đức Phật Môn.
Tràn ngập uy áp của thánh nhân áp bách đến, muốn trấn áp môn chủ của Chí
Đức Phật Môn xuống.
Môn chủ của Chí Đức Phật Môn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về sau mấy
bước, nhưng không nói một lời, thái độ vô cùng rõ ràng.
Thế Như Lai hoàn toàn mê mang.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
Ở dưới thánh nhân chi uy của lão ta, vậy mà môn chủ không chịu cúi đầu?
Đây là ôm thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục sao?
“Thế Như Lai!”
Đúng lúc này, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống, bùng nổ ra khí
thế nghiêm nghị, cường thế đoạn tuyệt thánh nhân chi uy đè nặng môn chủ của
Chí Đức Phật Môn.
Bóng người này mặc thanh sam, cài trâm ngọc, đeo một thanh thần kiếm.
Ngoại trừ Diệp Lạc còn có thể là ai.
Diệp Lạc rơi xuống đất, rút thần kiếm kim sắc, điều khí thế toàn thân tới mức
cao nhất, muốn đối kháng với khí thế của Thế Như Lai.
Nhưng thánh nhân vẫn là thánh nhân.
Cho dù là thánh nhân cảnh giới hiện giờ, khí thế cũng không tầm thường.
Khí thế của Diệp Lạc, cho dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể khó khăn tự bảo
vệ mình, bị áp chế không chịu được.
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042429/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.