Sâu trong Chí Đức Phật Môn, chỗ thánh nhân bế quan.
Thánh nhân của Chí Đức Phật Môn Thế Như Lai đang tiến vào trạng thái liều
mạng bế quan, lão ta sử dụng các loại thủ pháp cấm chế ở chỗ môn khẩu.
Cho dù bên ngoài có âm thanh gì, bất cứ động tĩnh gì, đều không thể truyền vào.
Có thể nói là ngăn cách.
Cấm chế này rất mạnh.
Cho dù là người bố trí như lão ta, muốn loại trừ, tạm thời đều không làm được.
Đương nhiên, muốn loại trừ cấm chế này không phải chỉ có điều kiện này.
Còn có một điều kiện khác, đó chính là phần lớn đệ tử của Chí Đức Phật Môn
đều hiện thân, còn ra tay, dốc toàn bộ thực lực lấy khí vận của Phật Môn, mở ra
cấm chế.
Rõ ràng là điều kiện này là lấy ra dùng khi có nguy cơ diệt môn.
Nếu như thực sự có nguy cơ diệt môn, như vậy bên Phật Môn cũng có thể kịp
thời thông báo cho lão ta.
Mà lúc này, Thế Như Lai chưa tiến vào trạng thái tu luyện.
Bởi vì Thế Như Lai luôn cảm thấy vô cùng bực bội.
Bực bội này còn khoa trương hơn lúc trước, hoàn toàn không áp xuống được.
Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm hơn.
“Đây là xảy ra chuyện gì thế?”
Thế Như Lai nhíu mày, không rõ chân tướng.
Rốt cuộc gần đây xảy ra chuyện gì.
Vì sao vẫn xuất hiện loại cảm giác này.
Trên đời hiện giờ, người có thể khiến lão ta bực bội không nhiều lắm.
Nếu thực sự có phiền phức gì, lão ta không có khả năng không biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042431/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.