Phía tây, phương hướng đó có khí tức coi như không tệ.
Hình như khí tức này cường đại hơn đại đệ tử của hắn không ít.
Đúng lúc có thể lấy ra làm đối thủ của Diệp Lạc.
Sở Duyên chặn lại khí tức của đối phương, rồi thu hồi ánh mắt.
“Lạc Nhi, ngươi đi về phía tây, khi nào xử lý xong người này, thì khi đó trở về.”
Sở Duyên giao đoạn khí tức kia cho Diệp Lạc.
Diệp Lạc tiếp nhận khí tức, hắn ta cảm thấy mê mang, nhưng không dám làm
trái dặn dò của sư tôn nhà mình, chỉ có thể gật đầu đáp vâng, sau đó được Sở
Duyên đưa ra khỏi Ẩn Thiên Đảo.
…
Tây Hành Châu, trong “Chí Đức Phật Môn” thế lực cường đại nhất.
Lúc này, ở sâu trong Chí Đức Phật Môn, chỗ thánh nhân bế quan.
Một người đàn ông đỉnh đầu gồ ghề, toàn thân lóe lên kim quang, giữa lông
mày có điểm đỏ ngồi trên đài sen, trên người người này tràn ngập khí tức chí
cường chí đức.
Khí tức này hơn xa bán thánh.
Thánh nhân!
Thánh nhân của Chí Đức Phật Môn, Thế Như Lai!
Lúc này, Thế Như Lai chậm rãi mở mắt, trong mắt có mê mang.
Lão ta vốn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó lại giơ tay lên, bấm đốt
ngón tay một lát.
Bấm đốt ngón tay một lúc lâu, lão ta mới dừng lại.
“Xảy ra chuyện gì thế? Vì sao ta cảm thấy có người nhìn trộm ta, còn không
tính ra được?”
Thế Như Lai nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lão ta cảm thấy rất kỳ lạ.
Không rõ vì sao lại như vậy.
Nếu như có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042473/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.