“Chỉ lựa chọn Đại La, còn là Đại La phẩm hạnh đoan chính.”
Trương Hàn chỉ nói một câu như vậy.
Tầng trung tầng thấp nhất Vô Đạo Tông bọn họ không cần.
Chỉ riêng tầng cao, Vô Đạo Tông bọn họ thiếu.
Hắn ta cảm thấy, thay vì lãng phí thời gian tự mình bồi dưỡng, chằng bằng
chiêu nạp ở bên ngoài.
Như vậy có thể nhanh chóng tăng Ẩn Thiên Đảo, tăng Vô Đạo Tông.
“Xin nghe theo lệnh của đại tông chủ!”
Mấy Đại La đều chắp tay, hiểu rõ ý.
“Đi đi.”
Trương Hàn xua tay, học dáng vẻ thường ngày của Sở Duyên đuổi người ra
ngoài.
“Vâng.”
Mấy Đại La chắp tay lần nữa, sau đó lui xuống.
“Loại cảm giác này, thật sướng.”
Nhìn mấy Đại La cùng lui xuống, trên gương mặt tuấn tú của Trương Hàn lộ ra
tươi cười.
Nhưng mà hắn ta không quá trầm mê, đứng dậy rời đi, đi về bên khu vực đệ tử
ký danh cư trú.
Hắn ta muốn tiến hành cải cách của mình.
So với Diệp Lạc, Trương Hàn quản lý có tính khuếch trương, càng có tính xâm
lược.
Có quản lý của hắn ta, chỉ sợ Vô Đạo Tông sẽ nhanh chóng trở thành thế lực bá
chủ…
…
Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua.
Tiên giới đang không ngừng biến loạn.
Ẩn Thiên Đảo cũng đang xảy ra biến hóa rất lớn.
Nhưng mà đối với những chuyện này, Sở Duyên đang bế quan trong đại điện
tông chủ đều không biết.
Lúc này hắn đang vừa nghiên cứu quý danh thần quang của mình, vừa giảng
đạo cho Diệp Lạc.
Trải qua mấy tháng giảng đạo, khí tức trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042475/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.