“Đúng vậy, đại tông chủ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”
“Ừm, khi đại sư huynh làm đại tông chủ, không phải đều luôn như thế này, ồ…
Không đúng, đại sư huynh vẫn luôn không triệu tập chúng ta, đại sư huynh tự
mình xử lý xong hết mọi chuyện.”
“Nói ra, rốt cuộc đại sư huynh tu hành có khúc ngoặt gì? Sao không làm đại
tông chủ nữa, còn nhường vị trí cho nhị sư huynh…”
Đệ tử khác cũng nhao nhao mở miệng.
Nghe thấy những lời này, gương mặt Trương Hàn lập tức âm trầm.
Đám đồng môn này, rõ ràng là khi đại sư huynh làm đại tông chủ, cả đám không
nói gì.
Bây giờ đến lượt hắn ta làm đại tông chủ, những người này người sau nói nhiều
hơn người trước.
“Được rồi được rồi, vậy ta nói thẳng, ta định phát triển mạnh Vô Đạo Tông, chỉ
dựa vào mình ta có khả năng không đủ, cho nên ta cần các ngươi xuất lực!”
Trương Hàn cũng chẳng muốn nói lời khách sáo nữa.
“Phát triển mạnh Vô Đạo Tông? Đại tông chủ, xin chỉ giáo?”
Tô Càn Nguyên nhíu mày hỏi.
“Điểm đầu tiên, đệ tử của Vô Đạo Tông quá ít, ta định thu nhận số lượng một
vạn trước, đương nhiên nhận đều là đệ tử ký danh. Còn nữa, Vô Đạo Tông
chúng ta quá vắng vẻ, hay là nói Ẩn Thiên Đảo quá vắng vẻ, các loại phương
tiện cơ sở đều cần dựng…”
Trương Hàn chậm rãi nói, nói một tràng.
Hắn ta nói chuyện, đồng thời đôi mắt đều đang lóe sáng.
Rất rõ ràng, hắn ta có rất nhiều chuyện phải làm.
“Hả? Đại tông chủ, việc này huynh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042477/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.