“Đúng vậy, sư tôn, thiên phú của nhị sư đệ so với đám đệ tử trong tông ta tuy lót
đáy, nhưng đặt ở bên ngoài cũng là hàng ngũ Thiên Kiêu. Quan trọng hơn là,
nhị sư đệ có năng lực quản lý này.”
Diệp Lạc thành khẩn nói.
Trên dưới cả tông môn, không ai hiểu rõ Trương Hàn hơn hắn ta.
Trương Hàn đánh nhau có khả năng không được, nhưng luận về năng lực quản
lý, trên thực tế không kém gì hắn ta.
Đừng quên, thuở nhỏ Trương Hàn đọc đủ loại sách, tài hoa toàn thân không
kém, vốn có được năng lực quản lý.
Nhưng mà vẫn luôn bị đồng môn che đi rực rỡ mà thôi.
“Lão nhị… Ừm, nếu Lạc Nhi đã nói như vậy, cứ quyết định như thế đi, để cho
Hàn Nhi kế thừa vị trí đại tông chủ, quản lý tông môn, ngươi cứ tới bên vi sư tu
hành.”
Sở Duyên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Có Diệp Lạc tiến cử hiền tài, hắn vẫn có thể tiếp nhận.
Nhưng mà hắn luôn cảm thấy lão nhị này không quá đáng tin, cho tới nay đâm
sau lưng hắn còn chưa tính, mấy ngày trước tu vi còn thụt lùi.
Mà lúc này có Diệp Lạc nói, vậy hắn sẽ cho lão nhị cơ hội này.
“Vâng, sư tôn.”
Lúc này Diệp Lạc chắp tay.
Đối với chuyện này Sở Duyên không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó lại giảng giải
với Diệp Lạc một lát về vấn đề cảnh giới chuẩn thánh, rồi bảo Diệp Lạc rời đi,
đi ra ngoài thông báo một lát…
…
Ẩn Thiên Đảo, khu vực đệ tử cư trú.
Trong tẩm điện của Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042481/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.