“Đa tạ sư tôn ban thưởng ngồi.”
Diệp Lạc vội vàng mở miệng.
“Lạc Nhi, vi sư từng nói vô số lần, không cần đa lễ, sao ngươi không nhớ như
vậy?”
Sở Duyên có chút không biết nói gì nhìn đại đệ tử của hắn.
“Sư tôn, đối đãi với người, tất phải có quy củ lễ nghi, không thể lộn xộn.”
Đối với chuyện này Diệp Lạc không thay đổi.
Sở Duyên cũng không biết phải làm sao.
Nhìn đại đệ tử này, không tiện nói gì thêm.
Dù sao đại đệ tử này cũng xuất phát từ tôn kính hắn, mới có thể nói như vậy,
làm như vậy.
“Được rồi, sau này cố gắn không cần phải làm như vậy, giữa ngươi và ta, nói là
thầy trò, nhưng tình như phụ tử, sao cần để ý lễ tiết như thế?”
Sở Duyên hơi bất đắc dĩ nói.
Những lời này vang lên, Diệp Lạc ngồi trên đệm hương bồ vẻ mặt hơi chấn
động.
Sở Duyên nói câu “tình như phụ tử”, lập tức kích phá phòng bị trong lòng hắn
ta.
Đúng vậy, sư tôn nhà mình vào lúc hắn ta không quan trọng nhận hắn ta làm đồ
đệ, cho tới nay vẫn luôn chiếu cố.
Có thể đi tới bước ngày hôm nay, phần lớn đều là công lao từ sư tôn nhà mình.
Cho tới nay, hắn ta vẫn luôn coi sư tôn là chủ.
Nhưng hôm nay vừa nghe, hắn ta lập tức giật mình.
Sư tôn nhà mình, đâu coi hắn ta là đệ tử, vẫn luôn coi hắn ta như con.
Đôi mắt Diệp Lạc lập tức đỏ lên.
“Đại ân đại đức của sư tôn, đệ tử vĩnh viễn không dám quên.”
Diệp Lạc đứng dậy khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042484/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.