Huyền Pháp đạo nhân hơi nhíu mày, giống như vô cùng khó hiểu.
“Vậy ngươi nói xem, tư chất của ta so với ngươi, là mạnh hay yếu?”
Từ Ngự đứng dậy khỏi thi thể ma hổ, phủi mông nói.
“Tư chất của ngươi, đương nhiên mạnh hơn bần đạo, còn mạnh hơn không chỉ
một tí.”
Huyền Pháp đạo nhân vô cùng quyết đoán thừa nhận.
“Vậy ngươi đều đã không địch thủ dưới thánh nhân, tương lai ta nhất định sẽ
thành thánh nhân, muốn làm sư tôn ta, cho dù thế nào cũng phải là thánh nhân
mới được, ngươi không làm thánh nhân, có thể nhận ta làm đồ đệ được sao?”
Từ Ngự lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Những lời này nói ra, vẻ mặt Huyền Pháp đạo nhân đờ đẫn một lát.
Rồi sau đó, lão ta nhảy từ trên cây xuống, nhảy xuống phía dưới, rơi trên mặt
đất.
Một lúc lâu sau, lão ta mới nhìn về phía Từ Ngự lần nữa, mở miệng nói.
“Ngươi nói không sai chút nào, muốn trở thành sư tôn của ngươi, tất nhiên phải
thành thánh mới được. Bần đạo vốn đủ đột phá thánh nhân, nhưng mà thánh
nhân ở Tiên giới có hạn, muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải có một
thánh nhân chết đi, nhường vị trí mới được.”
“Bần đạo vốn tính qua một thời gian ngắn sẽ chuẩn bị một chút, lại đi khiêu
chiến thánh nhân. Hiện giờ ngươi nói vậy, đúng là có đạo lý, vậy bần đạo lập
tức đi khiêu chiến thánh nhân, cướp vị trí thánh.”
“Đợi bần đạo thành thánh, trở lại nhận ngươi làm đồ đệ.”
Huyền Pháp đạo nhân nói luyên thuyên một tràng.
Giọng nói vừa ngừng, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042506/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.