“Chạy đi đâu!”
Một giọng nói hơi non nớt quát to truyền tới.
Chỉ thấy một thiếu niên lao nhanh tới, lấy tốc độ vô cùng khoa trương tập kích
bất ngờ mà đến, một quyền đánh lên trên người ma hổ…
…
Đi về phía tây châu, trong khu rừng rậm, một thiếu niên tay không đọ sức với
ma hổ Tiên Vương.
Rõ ràng là sức chiến đấu của ma hổ này không kém, các loại kỹ xảo chiến đấu
vô cùng tàn nhẫn, đổi thành Tiên Vương thông thường, không cẩn thận sẽ bị
trọng thương.
Nhưng ở trên tay thiếu niên này, ma hổ kia không có lực đánh trả, bị một quyển
trái một quyền phải, giống như đang chơi đùa.
Rống rống rống…
Cuối cùng ma hổ này không nhịn được, xoay người muốn trốn.
Nhưng mà thiếu niên này sẽ không tha cho ma hổ chạy trốn.
“Trốn chỗ nào!”
Thiếu niên túm chặt đuôi ma hổ, vứt lên, tiếp tục đánh ra từng quyền.
Ma hổ kia chống đỡ không biết bao nhiêu quyền xong, cuối cùng không chống
đỡ được ngã trên mặt đất, mất đi khí tức.
“Cuối cùng cũng thu phục.”
Thiếu niên thở hổn hển, mình cũng mệt mỏi không chịu được.
“Từ Ngự, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi chạy trốn tới nơi này, thì ta không tìm
được sao?”
Một giọng nói truyền từ đằng xa tới.
Thiếu niên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng trên
một cái cây to ở phía xa.
“Sao ngươi cũng tới đây! Ngươi có phiền hay không!”
Thiếu niên rất không kiên nhẫn nói.
Thiếu niên này chính là Từ Ngự.
Ngay cả Sở Duyên đều đã phi thăng, đương nhiên Từ Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042508/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.